Người ta leo lên ngọn cây đa cao chót vót, đục thủng một cành lớn đến
một người ôm không xuể. Người ta luồn qua lỗ đục một khúc gỗ đẽo thành
hình một mũi tên khổng lồ. Sáu bảy cây cổ thụ khác dưới cánh đồng đều bị
những mũi tên thần xuyên thủng như vậy. Sáu trăm gã và những tráng sĩ
Mán say sưa hết nhìn thần tướng trên núi lại ngắm những mũi tên xuyên
thủng những cây cổ thụ hàng trăm năm.
Bỗng từ dưới chân núi có một người hớt hải chạy lên. Thế Lộc nói với
Hoài Văn:
- Em tao là Nguyễn Lĩnh, đóng ở trại ngoài, về đây chắc có việc gì.
Nguyễn Lĩnh đã bước vào động. Lĩnh giống Thế Lộc như đúc, chỉ khác
là cằm nhẵn không râu. Nguyễn Lĩnh nói:
- Giặc nó vào đấy!
Thế Lộc hỏi:
- Bao nhiêu thằng?
- Năm trăm, thằng nào cũng cưỡi ngựa.
- Ngựa thì ngựa. Nó vào thì đánh bỏ mẹ, cần gì.
Hoài Văn xoa tay sung sướng:
- Chúng nó đến nộp mạng cho chúng ta rồi. Lệnh cho mọi người không
để cho một thằng giặc chạy thoát!