nên bện một hình nhân to lớn như đức Thánh Chèm, giặc Nguyên trông
thấy tất phải vỡ mật.
Người tướng già nói:
- Vương tử nói rất hợp ý tôi. Tôi biết giặc Nguyên cần cỏ cho ngựa như
cần lương thực. Cánh đồng Ma Lục nhiều cỏ, thế nào chúng cũng mò đến.
Ta dử chúng vào đấy, dùng mưu mà đánh. Nhất định thắng to. Ta nên làm
như thế này...
Người tướng già rỉ tai nói thầm với Hoài Văn và Thế Lộc. Hoài Văn gật
đầu, cười lớn:
- Phải đấy. Phải đấy.
Tức thì quân sĩ của Hoài Văn Hầu và các tráng sĩ của Thế Lộc vào rừng
đốn gỗ, đốn tre nứa. Họ xúm vào đan một hình thần tướng, cao hơn vựa
thóc, lớn hai người ôm. Mặt thần tướng đen như lòng chảo, râu xồm quai
nón, mắt ốc nhồi mở trừng trừng nhìn xuống cánh đồng. Thần tướng
giương một cái nỏ to như một thuyền nan, mũi tên dài như ngọn giáo. Đứng
ở dưới cánh đồng nhìn lên, thấy thần tướng sát khí đằng đằng, tướng mạo
kì quái, dữ tợn.
Thế Lộc bỗng chỉ một cây đa cổ thụ ở dưới cánh đồng, cành lá xùm xoà
vùng ra chung quanh rộng như cái ao lớn. Thế Lộc nói với Hoài Văn:
- Tao bàn thế này với mày. Có thần tướng kia, thì phải có tên thần, mới
đánh lừa được cái thằng giặc lố.
Hoài Văn mừng rỡ, tay vỗ mạnh vào lưng người Mán:
- Ta có ngờ đâu, nơi sơn dã cũng ẩn những tướng tài. Thế Lộc giỏi! Thế
Lộc giỏi lắm!