LÁ CỜ THÊU 6 CHỮ VÀNG
LÁ CỜ THÊU 6 CHỮ VÀNG
Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Huy Tưởng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Tinh mơ hôm sau, Hoài Văn đã trở dậy. Thế Lộc nai nịt gọn ghẽ theo
Hoài Văn ra khỏi động. Ngoài động, các tráng sĩ áo chàm tấp nập đặt thêm
những bẫy đá. Họ reo hò lăn thử những tảng đá cực kì to lớn xuống chân
núi. Đá lăn ầm ầm như sấm động gió gào. Thế Lộc chỉ những cây cối gãy
ngổn ngang và nói:
- Giặc có khoẻ bằng mấy cây kia không?
Hoài Văn ngắm nghía từng cái bẫy, luôn miệng khen ngợi người tráng sĩ
của nơi rừng xanh núi đỏ. Chợt lại thấy mấy người Mán ngồi bện một hình
người cỏ, Hoài Văn hỏi Thế Lộc:
- Bện làm gì đấy?
- Mày làm tướng mà không biết gì cả. Quân tao ít thì tao phải làm người
cỏ cho nó nhiều chứ!
Hoài Văn say sưa ngắm nhìn người cỏ trong cái thế đang giương cung
định bắn. Bện xong hình người cỏ, mấy tráng sĩ Mán đem đặt sau một lùm
cây rậm. Họ giật dây, hình người cỏ cử động như người thật vậy. Hoài Văn
càng thêm hào hứng, quay bảo người tướng già:
- Ngày xưa, nước ta có Lý Ông Trọng là một thần tướng thân cao mười
trượng. Ngài được cử sang giúp nhà Tần dẹp loạn Hung Nô. Hễ trông thấy
Ngài là quân Hung Nô mất vía. Khi Ngài mất, nhà Tần thương tiếc sai làm
tượng to lớn như người thật. Quân Hung Nô lại sang, vua nhà Tần cho
khiêng tượng tới. Giặc tưởng Ngài còn sống, chạy như chuột. Nay ta cũng