Chàng tuốt gươm toan chém mấy người lính. Người tướng già giữ tay
Hoài Văn, nói:
- Xin vương tử hãy bớt nóng. Hãy nghe chủ trại kể chuyện đầu đuôi sự
tình đã.
Mặt Hoài Văn vẫn hầm hầm. Thế Lộc mời Hoài Văn ngồi lên phiến đá
cao, còn mình thì ngồi trên một hòn đá thấp. Gió ở bên ngoài gào rít, rung
động cả núi rừng. Những ngọn đuốc trong động khi mờ khi tỏ, bốc khói
ngùn ngụt. Thế Lộc bập bẹ nói tiếng Kinh, giọng nói cộc lốc, không kiêng
dè, mạnh như dao chém thớt. Theo lời Thế Lộc thì tình thế rất rối ren. Quân
Nguyên đã vượt cửa ải, kéo đến Lộc Châu. Quan quân chặn giặc ở núi
Kheo Cấp, nhưng giặc lại tiến đánh úp ải Khả Ly. Quan quân chống cự
không nổi, đã phải rút về. Đại quân của Thoát Hoan đóng khắp Lạng
Giang. Thế Lộc nói:
- Nó thả quân đi cướp trâu, cướp ngựa. Cỏ nó cũng cướp.
Hoài Văn hỏi:
- Nó đến thì Thế Lộc định thế nào?
Đôi mắt xếch của Thế Lộc mở rộng, dữ dội một cách khác thường.
Không nói gì, Thế Lộc vớ một con dao to bản chém mạnh vào một hòn đá,
làm cho lửa toé lên. Thế Lộc nhìn hòn đá vỡ, dằn tiếng:
- Nó vào thì tao chém nó thế này lố!
Hoài Văn cười khanh khách, tay vỗ mạnh lên tấm vai u của Thế Lộc:
- Thế Lộc ở nơi sơn dã mà có lòng trung nghĩa, thật là phúc cho nước
nhà. Ta đang đi tìm giặc để mổ ruột moi gan nó, may sao được gặp tráng sĩ
của xứ lâm tuyền. Ông biết giặc ở đâu, ta cùng đi đánh giặc.