Hoài Văn cho quân nghỉ ngơi ăn uống, rồi theo Thế Lộc lên núi. Trời vừa
sập tối. Sương toả mịt mù. Trại của người tráng sĩ là một động đá rộng, khí
lạnh thấu xương. Mấy ngọn đuốc bằng nhựa trám hắt một thứ ánh sáng lờ
mờ, làm cho không khí của động càng huyền ảo. Lố nhố những người ngồi,
người đứng, thảy đều mặc áo chàm, đi giày cỏ. Người nào cũng lực lưỡng
gân guốc, im lìm như đá cả. Họ nhìn những người khách mới đến, chẳng
chào hỏi một câu. Trên các vách đá, treo cung tên và những con dao to bản,
sáng quắc. Lẫn trong đám những người áo chàm, có bốn năm người có vẻ
lanh lợi, sắc sảo. Xem cách ăn mặc của họ, Hoài Văn đoán đấy là lính của
triều đình. Trông thấy Hoài Văn, họ có vẻ nửa mừng nửa sợ. Hoài Văn hỏi:
- Những người này là thế nào?
Họ tái mặt. Một người thưa:
- Bẩm, Ngài có phải vâng lệnh Quốc công Tiết chế lên đây cứu viện
không?
- Giặc ở đâu mà phải cứu viện? Các người thuộc đạo quân nào mà lại ở
đây?
Họ run bắn người lên không nói. Những người Mán vẫn chẳng nói chẳng
rằng. Người tướng già rỉ tai Hoài Văn:
- Chủ trại cho biết thế giặc to lắm, đi đến đâu quan quân vỡ đến đó.
Chung quanh đây, giặc đã đóng cả rồi. Ta đã lọt vào giữa vòng vây của
giặc. Những người lính này lạc đường chạy vào trong này, tạm nương nhờ
người Mán, rồi sẽ tìm đường về gặp quan quân.
Quốc Toản nổi nóng quát to:
- Giặc mới đến đã chạy. Để các người làm gì? Sống cũng chỉ ăn hại thiên
hạ mà thôi!