Hoài Văn cho mọi người nghỉ dưới chân một ngọn núi cao và chuẩn bị
cơm nước. Bỗng nổi lên những tiếng trống dồn dập. Từ trên lưng chừng
núi, nỏ bắn xuống như mưa. Đoàn quân giật mình ngơ ngác, nấp vào trong
các bụi, các hốc. Hoài Văn thét:
- Đội ngũ hãy chỉnh tề, theo ta giết giặc lập công.
Hoài Văn ngồi trên mình ngựa, dưới lá cờ sáu chữ. Chàng hỏi người
tướng già cưỡi ngựa đứng bên:
- Quan quân ở đâu để giặc đến đây rồi?
Nhưng người tướng già có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Hoài Văn nhìn lên
núi, thấy lấp ló trong rừng rậm những bóng người áo xanh, nón rộng, lưng
đeo đao lớn. Chúng thét lên những tiếng hãi hùng. Chúng nhấp nhổm như
sắp đánh xuống. Hoài Văn ra lệnh:
- Chờ cho quân giặc xuống gần, hãy nhất tề xông lên mà đánh.
Nỏ vẫn bắn xuống rào rào. Trên núi, bỗng có một người đứng thẳng lên,
dáng cao lớn hơn những người khác. Áng chừng đấy là thủ lĩnh của chúng
nó. Nó kêu mấy tiếng rùng rợn, và quân áo xanh leo xuống, nhẹ như bay.
Hoài Văn giương cung lắp tên định bắn tên thủ lĩnh.
Người tướng già giữ lại và nói:
- Khoan đã. Chưa chắc đã phải là giặc.
- Không phải giặc sao lại bắn ta?
- Họ biết ta là ai mà chả bắn? Tôi theo đại vương đi chinh chiến khắp
đông tây nam bắc, đã nhiều phen ở lẫn với những người Thổ, Mán. Tôi đã
nhìn kĩ những người trên ngọn núi này. Đấy là những người Mán, không