phải là giặc đâu. Vương tử cho dựng cao lá cờ lên để họ nhìn cho rõ. Tôi
xin lên thương thuyết với họ.
Hoài Văn ngăn lại:
- Ông làm sao thì ta trông cậy vào ai?
Người tướng già cười:
- Người mình với nhau, có gì mà đáng lo!
Người tướng già xuống ngựa, đi bộ lên núi, tay thì giơ mộc đỡ những
mũi tên nỏ bắn tới tấp chung quanh, miệng thì không ngớt gọi to bằng tiếng
Mán. Hoài Văn truyền dựng lá cờ cho thật cao, và bảo mọi người chuẩn bị
sẵn sàng để đối phó với mọi sự bất trắc. Sáu trăm gã hồi hộp nhìn lên núi.
Người tướng già vẫn vừa leo vừa gọi. Người tướng già đã tới trước mặt
viên thủ lĩnh. Họ đã nói chuyện với nhau. Theo ngón tay chỉ của người
tướng già, người cao lớn nhìn xuống chân núi, đầu gật gật làm cho cái nón
rộng vành hất lên hất xuống. Hoài Văn luồn cung vào vai và nói:
- Không phải giặc rồi, chút nữa thì lầm to!
Người tướng già đi trước, viên thủ lĩnh theo sau, cả hai xuống núi. Tới
trước ngựa Hoài Văn, viên thủ lĩnh nói một tràng tiếng Mán. Người tướng
già nói:
- Ông ta mời vương tử lên núi đấy.
Viên thủ lĩnh là một người đã ngoài bốn mươi, to lớn vạm vỡ, mắt sắc,
râu thưa, nước da cháy đen, mặt cứng như đá. Mình mặc áo chàm, chân đi
giày cỏ. Cử chỉ thì vụng về chậm chạp. Người tráng sĩ Mán tự xưng là
Nguyễn Thế Lộc, chủ trại Ma Lục, thuộc đạo Lạng Giang.