Từ lúc gặp Quốc Toản, Thế Lộc không hề cười. Hình như người Mán ấy
không cười bao giờ. Thấy Hoài Văn cười lớn, Thế Lộc chỉ ngồi lim dim
mắt, thỉnh thoảng khẽ vuốt chòm râu thưa. Đến đây, Thế Lộc gật đầu, nói:
- Có thêm mày lên đây, tao thích lắm. Mày đi đường có mệt không? Tao
cho ăn cơm rồi đi ngủ. Ngày mai, tao dẫn mày đi tìm giặc đánh.
Thế Lộc bảo người nhà dọn cơm rượu khoản đãi Hoài Văn. Ngồi tiếp
rượu người khách trẻ tuổi, Thế Lộc nói:
- Tao trông thấy sáu chữ của mày, tao chưa đánh đấy. Chứ mày là giặc thì
không thoát được tao đâu. Tao chưa bắn tên thuốc độc, tao chưa ra lệnh bật
bẫy đá. Trên sườn núi, chỗ nào tao cũng có bẫy đá.
Hoài Văn nghĩ một người ở nơi thâm sơn cùng cốc này còn biết lo việc
đánh giặc, cớ sao quan quân lại bỏ chạy? Chẳng đáng thẹn lắm ru? Hoài
Văn uống cạn một bát rượu Mán. Người nóng bừng bừng. Đêm hôm ấy,
nằm trong hang đá lạnh, không màn, không chiếu, Hoài Văn ngủ không yên
giấc.