Các vị vương hầu cười ồ. Chú Chiêu Thành Vương nói:
– Cháu có khẩu khí anh hùng. Thế mới là dòng dõi họ Đông A. Nhưng
bây giờ thì cháu phải học đã, sao cho văn hay, võ giỏi rồi mới đi đánh giặc
được.
Các vương hầu lại quay vào việc nước, chẳng để ý đến Hoài Văn. Và
sớm nay, quan gia và các vương hầu đột ngột đi đâu đâu mà không cho Hầu
biết?
Nhìn cái nội điện vắng ngắt, Hoài Văn tức đến phát khóc. Chàng mở
toang các cánh cửa thâm nghiêm, nhảy xuống thềm. ĐĐược rồi! Các vương
hầu ở đâu, ta tìm đến đó. Việc nước là việc chung, không cho bàn, ta cũng
cứ bàn. Thử xem gan ai to, gươm ai sắc. Xem ta có lấy được đầu tướng giặc
hay không?