Một người thưa:
– Đại vương có ra đây, nhưng rồi đi từ tinh mơ.
– Đức ông đi đâu?
– Bẩm, vương tử không biết thì chúng con biết làm sao được. Chỉ thấy
đức ông kéo quân ra bến đò. Đức ông có dặn chúng con nói với vương tử
phải về Võ Ninh ngay, kẻo phu nhân ở nhà mong. Phu nhân cho đi một
tháng, mà vương tử ở kinh thấm thoắt đã hai tháng rồi.
Hoài Văn bậm môi vì tức giận. Chú đưa ta về kinh, nay lại bảo ta về một
mình, là nghĩa thế nào? Hoài Văn nói:
– Ta viết một lá thư. Một người mang về trình bà, thưa với bà rằng ta
chưa về định tỉnh thần hôn được. Ta còn phải đi gặp đức ông đã.
Giao thư cho một người mang đi xong, Hoài Văn nhảy phắt lên ngựa,
cùng đám gia nhân phóng ra khỏi thành Thăng Long. Qua những câu
chuyện nghe lỏm được trong cung, Quốc Toản đoán là quan gia hạ giá tới
bến Bình Than để bàn việc nước với các vương hầu ở khắp bốn phương về.
Hoài Văn vung roi quất ngựa luôn tay, mình cúi rạp trên yên, miệng thét
mọi người phi nước đại…