Vòng vây đang khép chặt quả đồi, phút chốc tan đi như mây khói. Quân
sĩ của Chiêu Thành Vương reo hò:
- Quân cứu viện đến rồi!
Và quên cả mệt nhọc, họ từ trên đồi đánh xuống. Người tướng của Chiêu
Thành Vương thưa:
- Giặc đã rút rồi!
- Ai đến cứu ta vậy?
Vương định thần nhìn xuống dưới chân đồi, thấy quân giặc chạy nháo
nhác như gà, gươm giáo, cung tên quăng bừa bãi. Toán quân đến cứu viện
đã làm chủ trên bãi chiến trường. Sức khoẻ của Chiêu Thành Vương hồi lại.
Vương vung gươm đánh xuống, vừa đánh vừa hỏi người tướng:
- Có phải là giấc chiêm bao không?
Vương vừa nói xong, thì bỗng thấy phấp phới một lá cờ đề sáu chữ vàng:
PHÁ CƯỜNG ĐỊCH BÁO HOÀNG ÂN. Lá cờ phất cao hùng dũng. Chiêu
Thành Vương nhìn lá cờ lạ, giụi mắt rồi lại nhìn xem có phải nhầm không.
Vương tự hỏi:
- Người tướng có lá cờ sáu chữ là đây chăng?
Quả nhiên, dưới lá cờ, có một người tướng trẻ, mặc áo bào đỏ, cưỡi ngựa
trắng. Người tướng trẻ cất tiếng lanh lảnh chỉ huy quân sĩ giết giặc. Vương
giật mình, nghe tiếng nói sao quen quen. Vương lại nhìn người tướng trẻ
đang phi ngựa, trước mặt tung bay lá cờ sáu chữ. Vương thét lên một tiếng
kêu kinh ngạc:
- Sao giống cháu ta như đúc?
Người tướng tâm phúc của Vương cũng nói: