Đúng là cháu ta rồi. Vẫn là đứa cháu mặt còn bụ sữa mà sao bây giờ
đường đường khí thế hiên ngang. Vẫn là giọng nói của đứa con trai mới vỡ
tiếng mà sao rắn rỏi không ngờ. Vương mỉm cười mà nước mắt cứ trào ra.
Vương nâng cháu dậy và nói:
- Hậu sinh khả uý. Cháu ta trẻ tuổi mà anh hùng.
Hoài Văn chỉ Thế Lộc cũng vừa chạy tới:
- Đây là người anh kết nghĩa của cháu. Cháu được có ngày nay là nhờ
người anh hùng sơn cước này.
Vương hết nhìn Hoài Văn, lại nhìn những người Mán, rồi lại nhìn những
gã hào kiệt Võ Ninh tới chào. Dưới chân Vương, xác giặc nằm chất đống,
máu chảy như suối từ trên đồi xuống đường. Vương ngước nhìn lên lá cờ
sáu chữ, lẩm nhẩm luôn miệng:
- Phá cường địch, báo hoàng ân...
Vương kéo lá cờ xuống để nhìn cho rõ. Vương lẳng lặng gật đầu. Một gã
hào kiệt dắt một con ngựa cướp được của giặc, tới trước mặt Chiêu Thành
Vương.
Hoài Văn mời chú lên ngựa trở về Ma Lục. Vương nói:
- Chú không ngờ! Thật chú không ngờ!