- Ai như Hoài Văn Hầu...
- Chả có lẽ nào!
Chiêu Thành Vương nheo mắt nhìn người tướng trẻ và reo lên:
- Đúng cháu ta rồi!
Chiêu Thành Vương chạy đuổi theo lá cờ thêu sáu chữ. Đang chạy thì có
một bàn tay giữ lại:
- Đại vương nó đây này. Đây này!
Đấy là Nguyễn Lĩnh, người tráng sĩ Mán mà Vương đã gặp trưa hôm
qua. Cùng một lúc, có tiếng chào cung kính:
- Kính lạy đại vương! Đại vương đến lúc nào, chúng con không được
biết...
Vương nhìn ra thì là người tướng già. Vương mừng quýnh:
- Ông cũng ở đây ư? Đích thị cháu ta rồi.
Lá cờ sáu chữ bay lại. Con ngựa trắng của người tướng trẻ phi trên xác
giặc ngổn ngang. Chỉ trong nháy mắt, người tướng trẻ đã tới chân đồi, dừng
ngựa trước mặt Chiêu Thành Vương. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng
trên gò má sây sát của người chú ruột. Hoài Văn kêu lên, tiếng kêu vui
sướng:
- Lạy chú ạ! Chú lên đây từ bao giờ?
Chàng nhảy phắt xuống ngựa, quỳ trước Chiêu Thành Vương:
- Cháu không biết chú lên, chậm tới vấn an, xin chú tha tội cho cháu.