mắt. Nguyễn Thế Lộc không nói được, bàn tay sứt sẹo chỉ lên yên con ngựa
của Hoài Văn ra hiệu cho người bạn trẻ tuổi cưỡi lên.
Hoài Văn bậm môi lại. Vẻ ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt đã nhuốm
màu sương gió. Hoài Văn nói:
- Bao giờ lại gặp Thế Lộc nhỉ?
Người Mán càu nhàu:
- Mày về kinh, vui dưới ấy, chả nhớ Thế Lộc đâu, chả lên đây nữa đâu.
Tao nhớ chứ mày chẳng nhớ đâu.
- Thế Lộc là anh em kết nghĩa của Toản. Ma Lục cũng là quê của Toản
rồi. Quên làm sao được. Anh Thế Lộc ơi, Toản cũng chẳng muốn về đâu.
- Mày còn trẻ, rồi mày quên ngay đấy. Mày về dưới ấy không có núi, có
rừng, tao lo lắm, không vui đâu. Ở dưới ấy không đánh được thì lại lên đây
ở với tao.
Hoài Văn vỗ vỗ tấm lưng rắn như đá của Thế Lộc và nói:
- Lên chứ. Lên chứ. Nhưng mà Thế Lộc này. Giặc nó đánh mạnh thì có ở
đây nữa không?
Thế Lộc nhìn Hoài Văn, đôi mắt lặng lờ, chất phác bỗng rực lên:
- Tao ở đây chứ đi đâu mà mày hỏi thế? Con hươu con nai thì đi đâu.
Thằng giặc đánh dưới thì tao lên sườn núi. Nó đánh lên sườn thì tao lên
đỉnh. Lên cao rồi lại xuống. Nó đuổi núi này, tao sang núi kia. Nó thuộc núi
rừng bằng Thế Lộc à?
Thế Lộc lại chỉ yên ngựa của Hoài Văn, bảo chàng trèo lên và nói: