- Không ở được nữa thì đi đi. Đứng làm gì đấy cho tao nhớ mãi. Mày bảo
mày lên, không lên tao giận, tao không nhìn mặt mày đâu.
Hai anh em Thế Lộc đỡ Hoài Văn và người tướng già lên ngựa.
Hoài Văn đi được mấy bước, quay lại nhìn, thấy anh em Thế Lộc lủi thủi
lên núi. Một dải mây trắng chăng ngang. Lòng Hoài Văn thổn thức, nhịp
theo vó ngựa ruổi trên đường núi gập ghềnh, khúc khuỷu...