được châm đều say sưa quên cả sự đời. Hoài Văn ngây người đứng xem
những cánh tay máu ứa ra, lẫn với màu chàm, màu mực.
Một gã vừa được châm xong, nghiến răng nói:
- Thề không đội trời chung với giặc Thát!
Hoài Văn ngắm nhìn kĩ cánh tay đỏ xám. Những đường ngang dọc hiện
lên rõ mồn một hai chữ SÁT THÁT. Mắt Hoài Văn hoa lên. Hoài Văn nắm
lấy cánh tay máu ấy. Người chiến sĩ quắc mắt một cách dữ tợn, thét bảo
chàng:
- Cởi áo ra! Thù này phải khắc vào xương tuỷ. Sợ giặc hay sao mà không
dám thích hai chữ này?
Nói xong anh ta mới nhận ra Hoài Văn. Nhiều cái dùi ngừng châm, mũi
dùi đỏ như nung lửa. Máu trong người Hoài Văn chạy rần rật, khắp thân thể
bị kích thích một cách nhức nhói. Hoài Văn hỏi:
- Ai bày cho anh em cái việc này?
Một người nói:
- Thấy các đạo quân khác có anh em thích hai chữ "Sát Thát" vào tay thì
chúng tôi cũng làm theo. Thích vào người mới không quên được mối tử
thù. Sông có thể cạn, đá có thể mòn, hai chữ này không thể nào phai được.
Sống thì ở trên vai, chết thì tan đi với xương cốt, nhập vào hồn phách bay
đi giết giặc.
- Ai viết hai chữ Sát Thát này cho các người?
- Ai võ vẽ chữ thì viết. Vương tử xem có được không?
- Được lắm. Lòng trung nghĩa của các ngươi phải thấu đến trời.