thanh nhã như một thư sinh. Hoài Văn thầm phục người chủ tướng, mà
chàng chưa bao giờ thấy hoang mang, nóng nảy. Hoài Văn lễ phép thưa:
- Cháu còn trẻ, được theo hầu hoàng thúc, thật là may cho cháu.
Chiêu Văn Vương cầm cái quạt, đập nhẹ lên mạn thuyền. Một tay đưa
lên vuốt chòm râu mà gió làm rối tung, Vương chậm rãi nói:
- Những khí giới, quần áo của quân giặc cháu cướp được ở Lạng Giang,
đúng như Quốc công đã nói ngày nào, nay vào việc cả. Cháu chẳng giúp
vào cái mưu phá Toa Đô đó ư?
Con thuyền rẽ vào một nhánh sông con bên phải. Một dãy chiến thuyền
đậu sát vào bờ, ẩn dưới những lùm cây tối om om. Đứng trên mũi một
chiến thuyền, Triệu Trung, môn khách của Chiêu Văn Vương, cao lớn như
một bức tượng đồng, mặc nhung phục nhà Tống. Triệu Trung vái Chiêu
Văn Vương và thưa:
- Người Tống chúng tôi đã thề tử chiến. Ơn nhờ đại vương, chúng tôi sắp
được rửa cái hờn mất nước. Chúng tôi mang áo giáp, không làm lễ được,
xin hoàng thúc miễn thứ.
Trong các chiến thuyền, quân sĩ nhà Tống đi theo Triệu Trung đang tấp
nập chuẩn bị. Họ đều mặc quần áo của quân nhà Tống. Nhiều người mặc
quần áo quân Nguyên, hai thứ quân phục đều phảng phất giống nhau, sặc
sỡ như lông chim, lông thú dữ.
Chiêu Văn Vương đi xem xét một lượt, rỉ tai dặn dò thêm Triệu Trung,
rồi cùng Hoài Văn quay ra. Con thuyền nhè nhẹ xuôi dòng, rồi lại rẽ vào
một nhánh sông bên trái. Một dãy chiến thuyền đậu sát bờ ẩn dưới những
lùm cây rậm rạp. Đứng trên mũi một chiến thuyền, tướng quân Nguyễn
Khoái lừng lững như một toà thành, vái Vương và nói: