Hoài Văn đưa bàn tay trái lên vỗ mạnh vào cánh tay phải đã thích hai chữ
Sát Thát. Mặt người thiếu niên tái dần đi, lời nói rung lên:
- Cháu thích hai chữ Sát Thát vào tay, có phải là để lùi lại đằng sau đâu.
Ai ngại Toa Đô chứ cháu không ngại nó. Một Toa Đô chứ mười Toa Đô
cháu cũng coi thường. Xin Quốc công cho cháu đi theo hoàng thúc. Cháu
sẽ cùng tướng quân Nguyễn Khoái đánh cho Toa Đô mảnh giáp không còn.
Cháu cũng xin làm một tờ giấy cam đoan. Không đánh được Toa Đô, cháu
xin nộp đầu dưới trướng.
Hưng Đạo Vương truyền cho Hoài Văn đứng dậy và nói:
- Ta muốn thử lòng cháu đó thôi. Ta cho cháu đi theo hoàng thúc. Ta đợi
tin mừng của cháu.
Hoài Văn nhảy lên reo vui, quên khuấy rằng mình đứng trước trướng hổ
uy nghiêm.
Sau khi bàn riêng với Chiêu Văn Vương về kế hoạch tiến quân, Hưng
Đạo Vương thân tiễn ba người ra khỏi cổng dinh rồi mới trở vào. Hưng
Đạo Vương vuốt chòm râu đốm bạc, tươi cười nói với mọi người:
- Tài trí của Chiêu Văn Vương, sức khoẻ của tướng quân Nguyễn Khoái,
tráng khí của Hoài Văn Hầu, trận này nhất định thắng to.
Hưng Đạo Vương lại bước lên trướng hổ bàn việc quân. Quốc công nói:
- Cho triệu Thượng tướng ở Nghệ An ra để thu xếp đi đánh Thoát Hoan,
lấy lại kinh thành.