LÁ CỜ THÊU 6 CHỮ VÀNG
LÁ CỜ THÊU 6 CHỮ VÀNG
Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Huy Tưởng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Trần Nhật Duật và Trần Quốc Toản ngồi một chiếc thuyền nhẹ, lướt trên
làn sóng bạc đục ngầu, đi xem xét lại lần cuối cùng công việc bố trí các
chiến thuyền. Vành trăng cuối tuần càng vằng vặc chiếu xuống mặt nước
mênh mông của cửa Hàm Tử. Chiêu Văn Vương gập cái quạt giấy đang
cầm tay, chỉ một xoáy nước sâu hoắm, nói với Hoài Văn:
- Ngày mai thì thuyền của Toa Đô tan tành ở đây. Chú cháu mình phải nỗ
lực, khó nhọc một buổi, hưởng phúc muôn đời.
Chiêu Văn nhìn trăng nhìn nước, vừa cười vừa nói:
- Thật là cẩm tú giang sơn. Tưởng như chú cháu ta chèo thuyền quế
ngắm trăng để di dưỡng tính tình. Có ngờ đâu đêm nay, chú cháu ta đang
chờ giặc nước.
Nhật Duật phe phẩy quạt, say sưa ngắm cảnh vật huyền huyền ảo ảo: -
Cơ đồ này há lại để vào tay kẻ khác ư?
Vương rung đùi, khẽ đọc một bài thơ của Lý Bạch. Hoài Văn xao xuyến
trong lòng. Chàng vui khấp khởi. Chàng sắp được đánh một trận lớn đầu
tiên trong đời. Sung sướng hơn nữa, chàng đã được Chiêu Văn Vương cử
làm tướng tiên phong. Ngày mai, Hoài Văn sẽ dẫn một đoàn thuyền xuôi
xuống hạ lưu. Chàng sẽ là người đương đầu với viên tướng tài giỏi nhất của
nhà Nguyên, và phải dử Toa Đô tới cửa Hàm Tử này để cho bốn mặt chiến
thuyền của ta đổ ra mà đánh. Chàng nhìn vị hoàng thúc khăn áo chỉnh tề,