- Cháu xin Tiết chế cho đi theo Chiêu Văn Vương đánh Toa Đô.
Hưng Đạo Vương như không để ý đến Hoài Văn. Hưng Đạo nói:
- Toa Đô là thượng tướng nhà Nguyên, có sức khoẻ như Bá Vương, đã
từng đánh đông dẹp tây, tới đâu thắng đó. Hiện nay, ta chỉ có Nguyễn
Khoái, Phạm Ngũ Lão mới đối địch được với Toa Đô. Phạm Ngũ Lão thì
còn ở Nghệ An giúp thượng tướng. Ở nhà, còn tướng quân Nguyễn Khoái.
Tướng quân Nguyễn Khoái đâu?
Từ trong hàng tướng, Nguyễn Khoái dạ một tiếng lớn và bước ra. Đấy là
một người mặt vuông, mình rộng, trạc bốn mươi tuổi, vững như cột cái
chống đình. Nguyễn Khoái thưa:
- Tôi xin vâng tướng lệnh. Không đánh được Toa Đô, tôi quyết không trở
về trông thấy Quốc công.
Hưng Đạo Vương gật đầu, truyền cho Nguyễn Khoái về chỗ. Hoài Văn
vẫn hướng lên trướng hổ, mặt đỏ nhừ vì tức giận. Hoài Văn quỳ xuống nói
như gào:
- Cháu theo quan quân vào trong này, ngày đêm chỉ mong được đi đánh
giặc, ngõ hầu đền ơn vua, trả nợ nước. Nay quan quân sắp đi đánh một trận
to. Cớ sao Tiết chế cử tướng khác mà lại không tin cháu như vậy?
Hưng Đạo Vương nói:
- Hoài Văn là một tiểu anh hùng. Ta muốn giữ cháu lại để đi đánh trận
sau.
- Xin Tiết chế cho cháu đi đánh trận này. Trận nào cháu cũng xin đi,
huống nữa là trận đầu?