“Những gì ta nghĩ không quan trọng.”
“Nhưng quan trọng với những gì con nghĩ?”
Berengaria nguyền rủa. Hoặc là cái chăn đang lầm bầm mắng
mỏ. Gillian không chắc là ai, nhưng cô nghi ngờ cái chăn có lưỡi.
“Quan trọng, cô gái ạ, bởi vì ta bảo thế. Nào, nói ta nghe suy nghĩ
của cô về tên đần độn ấy xem.”
Giờ thì chắc chắn là cái chăn đang nói. Tuy Berengaria quý trọng
Christopher nhưng rõ ràng cái chăn không hề ảo tưởng gì về con
Rồng xứ Blackmour đó.
“Ngài ấy không đần, mặc dù ta đồng ý với ngươi, Chăn ạ, ngài
cứng đầu khủng khiếp. Ngài không hề giống hình mẫu ta mong
đợi, hoặc mơ thấy.”
Bàn tay dịu dàng của cái chăn dừng chuyển động. “Ta có thể
hình dung hắn không hề giống ra sao.”
“Ồ, không phải vì ngài ấy mù đâu”, Gillian nói nhanh. “Dù rằng
ta thấy buồn cho ngài ấy, ta chẳng vui chút nào. Nhưng ít ra
ngài ấy sẽ không bao giờ trông thấy ta, những vết sẹo hay gương
mặt xấu xí của ta. Không giống là bởi Christopher khắc nghiệt
và thô lỗ. Ngài ấy khinh thường ta. Khi phát hiện được ngài có
khả năng sẽ gửi ta về nếu hôn nhân không trọn vẹn, ta biết chắc
việc ấy sẽ sớm xảy ra.”
“Và cô nghe điều đó ở đâu?”
“Từ miệng những cô hầu bếp.”