“Xong chưa?”
Cô gật đầu. Sau đó mới nhớ ra. “Rồi.”
Christopher đứng dậy đi về phía giường ngủ. Tim Gillian thắt lại
khi hắn nhặt chăn lên và bắt đầu dọn giường. Rõ ràng đó là
chuyện hiếm hoi vì hắn tuyệt đối chẳng chút thành thạo. Cô
không thể đến giúp. Hắn sẽ xong sớm thôi, rồi bắt đầu nói
chuyện và cô sẽ sớm được đi đường của mình.
Chớp mắt, hắn đã ném tấm chăn phủ lên đống ga trải giường,
dồn thành cục. Cô quan sát khi hắn quay lại, dừng bước trước
mặt cô. Hắn chìa tay xuống.
Cô đứng dậy không cần trợ giúp. “Tôi có thể tự đi, thưa lãnh
chúa. Cảm ơn bữa ăn và sự hiếu khách của ngài. Tôi sẽ đền đáp
nếu có thể, nhưng tôi tin chắc ngài không hề muốn ghé
Warewick.”
“Cô đang lảm nhảm gì vậy, cô gái?” Hắn vươn tay ra cho đến khi
đụng phải chóp mũi vợ và đặt tay lên trán cô. “Có phải cô sốt trở
lại không?”
“Không, thưa ngài”, cô đáp trả, cảm thấy khốn khổ y như lúc
trước. Không, còn tệ hơn. Cô đã ở một mình với Christopher
Blackmour trong phòng ngủ và chứng kiến hắn dịu dàng, hào
hiệp thế nào. Có nằm mơ thì tương lai cũng không thể tốt hơn
tối nay.
“Cô mệt rồi”, hắn nói, thái độ không mấy hài lòng. “Lên giường
đi, Gillian, đừng luyên thuyên nữa.”
“Lãnh chúa, tôi biết ngài sẽ đuổi tôi đi”, cô thốt, “vậy nên tôi van
ngài đừng giả vờ như không phải. Tôi thà bỏ đi bây giờ, nếu ngài