Mắt cô trào lệ. Sao hắn có thể quá tử tế đến vậy khi sắp đuổi cô đi
chứ?
Cô rụt tay lại trước khi chúng có cảm giác được chăm chút. “Làm
ơn, đừng”, cô cầu xin.
“Gillian...”
“Lãnh chúa, xin đừng”, cô tránh khỏi bàn tay đang tìm kiếm của
hắn. “Ngài chỉ làm tôi đau hơn!”
“Ta đang cố giúp cô...”
Cô rời khỏi chiếc ghế và băng ra cửa, ước chi mình đừng khóc. Có
rất ít thứ thuộc về bản thân, nhân phẩm có lẽ là chút gì đó cô
còn giữ được.
“Chết tiệt, Gillian, chờ đã!”
Cô chạy đến nơi duy nhất mà cô biết Christopher không thể
đuổi theo: tường thành. Đôi chân loạng choạng trèo lên những
bậc thang, nhưng cô ép chúng phải bước đi bằng bất cứ giá nào.
Có lẽ nếu ở ngoài trời, cái lạnh sẽ làm tê liệt tâm trí và trái tim
cô.
Thoáng chốc, cô đã đứng trên tường thành hướng ra biển. Bất
chấp bản thân, cô bật khóc. Lính gác lờ cô đi, những con hải âu
cũng phớt tỉnh. Ôi, Đức Mẹ đồng trinh, cuộc đời cô còn có thể tệ
hơn thế nào nữa? Cô thật lòng ước rằng cô chưa bao giờ bước
chân ra khỏi những vách tường nhỏ bé ở Warewick, chưa bao
giờ thấy Blackmour, chưa bao giờ chứng kiến sự hào hiệp của
Christopher dành cho Jason.
Và rằng cô chưa từng thấy sự dịu dàng đó chuyển về phía mình.