“Khi nào ngươi định có con với cô ta? Ta nghĩ nên có một hoặc
hai đứa để quấy nhiễu ngươi.”
“Cút”, Christopher quát, trỏ ra cửa. “Nhưng ta chưa nói xong...”
“Không, ngươi xong chuyện rồi.”
“Vậy, ngươi không đi với ta hả?”
Christopher phải ở lại, hắn chẳng có lựa chọn nào khác.
Colin khoác vai cậu em rể và kéo lại gần lối ra.
“Ta biết cô ấy ở đây”, Colin cười khùng khục, thì thầm. “Muốn cô
ấy nghe thêm gì nữa không, trước khi ta đi?”
“Ngươi là đồ con hoang thối tha.”
Colin cười hô hố trong lúc khép cửa. Christopher xoay lưng, dựa
người vào đó, miết lòng bàn tay trên đùi. Giờ hắn phải làm gì?
Rời khỏi và giả vờ không biết vợ mình đang ở đây? Hay là nên
bắt đầu bài học về lòng tin?
Hắn bước tới góc tường, kéo màn lên và lắng nghe hơi thở gần
như tĩnh lặng. Gần như yên ắng. Hắn áp bàn tay lên tường rồi
tựa vào, định bụng chặn đứng mọi lối thoát mà cô đã chuẩn bị.
Hắn lắc đầu và tặc lưỡi.
“Vợ ta”, hắn thở dài lên tiếng. “Rất dễ dạy, luôn ở yên trên giường
khi ta bảo cô ấy như thế, không bao giờ làm những gì ta không
cho phép. Phải, ta thực sự may mắn. Ta có thể lấy một người vợ
khóc cả xô nước mắt khi ta quay lưng đi, rồi trốn trong tư viện
của ta, giấu bản thân mình ở hốc tường để nghe lén cuộc trò
chuyện không được phép nghe.”