Colin gỡ ngón tay Christopher khỏi áo mình, đẩy hắn tránh ra.
“Khỉ thật, Chris, ngươi biết ta không nghiêm túc mà. Ta cực kỳ
mến cô gái đó.”
“Vậy ngươi đừng bao giờ nói đùa kiểu đó. Ta đã mất trắng bốn
đêm nằm cùng giường và nghe cô ấy khóc thét trong mơ vì sợ
cha. Ngươi biết lão ta và dễ dàng hình dung lão đang khủng bố
cô ấy thế nào mà. Ta sẽ không để vợ mình khiếp sợ thêm nữa.”
Colin thở dài. “Ta sẽ không làm vậy với cô ta nữa.”
“Tốt.” Christopher đứng thẳng dậy và bước ra góc tường. Bức
màn đã được kéo lên, hắn trầm ngâm cho đến khi ngửi được
hương hoa hồng lãng đãng. Ngay lập tức hắn liền nhận ra có
người đang trốn trong phòng. Hắn đã dặn vợ nằm ngoan ngoãn
trên giường, nhưng rõ ràng cô nàng chẳng hề biết nghe lời.
“Chris, ta nghĩ ngươi đang yêu Gillian, những gì ngươi đang thể
hiện nói lên điều đó.”
Christopher quay cuồng, tự hỏi không biết làm cách nào buộc
Colin đừng nói quá nhiều. Gã bằng hữu này cực kỳ khéo léo trên
chiến trường nhưng ngớ ngẩn kinh khủng khi cần phải hiểu
những điều tinh tế.
“Nhiệm vụ của ta là bảo vệ cô ấy”, Christopher kiềm chế, đưa
ngón tay lên miệng.
“Ta nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn à?”, Colin thì thầm. “Tại sao?
Có phải Gillian đang réo gọi ngươi không?”
“Colin, khốn kiếp!”