“Sao ta có thể khiến cô đau lòng khi chẳng nói gì cả nhỉ? Cô lại
sốt rồi phải không? Đáng ra ta không nên để cô chạy lên tường
thành. Sắp tới ta sẽ cẩn thận hơn.”
Hắn mở cửa và nhẹ nhàng đẩy vợ vào phòng. Hắn không cho cô
cơ hội làm gì tiếp theo, cúi người ôm cô vào lòng và đưa cô đến
giường ngủ.
“Nghỉ ngơi đi”, hắn ra lệnh, đặt cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp
lên. “Cô vẫn còn yếu vì sự bướng bỉnh của mình nên cần phải
ngủ. Ta tin khi mình quay lại trong vài giờ tới vẫn sẽ thấy cô ở
đây, cô nên nghe lời ta như một người vợ ngoan chứ?”
“Vâng”, cô thì thào.
Kìm nén nước mắt cho đến khi Christopher rời khỏi, Gillian vùi
mặt vào chiếc gối của chồng. Cô khóc mãi tới lúc không còn thở
nổi nữa rồi lại bắt đầu tự hỏi nước mắt mình bao giờ sẽ ngừng
rơi. Mệt nhoài vì khóc lóc, cô chưa khi nào đủ can đảm đối mặt
với những thứ khiến bản thân khiếp hãi, chưa bao giờ cảm thấy
an toàn ở bất cứ đâu.
Christopher chẳng hề thẳng thắn nói rằng hắn sẽ giữ cô lại. Và
cho đến lúc đó, cô biết mình sẽ khó có thể cảm thấy an toàn.
Ôi chao, cô muốn cảm thấy được an toàn làm sao.
Vài giờ sau, Christopher vào tư viện của mình, chờ Colin lê gót
qua rồi mới đóng cửa. Gã xoay người nhìn chằm chặp. Colin lười
nhác không dự định ở đây cả ngày.
“Chúng ta được riêng tư rồi. Ngươi muốn cái quái gì nào?” Colin
hắng giọng. “Ta muốn biết ngươi đang làm gì?”