“Ta đang làm gì?”, Christopher bực bội lặp lại. “Ta đang sống.
Còn có thể làm cái gì khác?”
“Đừng giả ngây ngô, Chris. Ngươi định làm gì với Gillian? Ta đi
ngang qua phòng ngươi một giờ trước và nghe thấy tiếng cô ấy
thút thít. Không phải ngươi lại quan hệ với cô ấy chứ?”
“Dĩ nhiên không! Cô ấy đã kiệt sức vì cơn sốt. Và ta thật ngu
ngốc khi cho phép vợ mình rời khỏi giường.”
Colin bắt đầu đi tới đi lui. Gã thở dài mấy lượt, chắc chắn bộ óc
khô khan đang làm việc quá sức chịu đựng của nó. Rồi gã dừng
bước.
“Ngươi có thể ngăn cô ấy lại không, ngươi biết rồi mà”, gã nói.
“Ta không muốn. Miệng lưỡi Gillian thật sắc bén khi đầu cô ấy
bớt sốt và ta dám cá rồi cô ấy sẽ học được cách sử dụng nó với
ta.”
Colin cằn nhằn, “Ngươi có thể dạy cô ta biết vâng lời, ta ví dụ
vậy. Thậm chí dọa đánh nếu được”.
Buông lời nguyền rủa, Christopher lao vào Colin. Mặc dù chưa rõ
có chuẩn hay không, nhưng hắn vẫn cố tìm để dùng tay mình
bóp họng gã khi cả hai lao vào nhau. Hắn tung một cú đấm hết
sức vừa ý vào mặt Colin trước khi nắm đấm của Colin đánh
trúng cằm khiến hắn ngã nhào.
Christopher cố tóm áo ông anh vợ, giật gã lại gần, hy vọng biểu
cảm của mình dữ dằn đúng như mong muốn.
“Tuyệt đối, tuyệt đối không được nhắc đến lần nữa, hoặc ta thề
chính tay ta sẽ tẩn ngươi”, hắn lạnh lùng nói. “Không bao giờ
được dọa Gillian, dù chỉ là nói đùa.”