“Ngươi biết đấy, cô ấy không xấu xí như lời đồn”, Colin tiếp tục.
“Có thể không xinh đẹp như Lina, nhưng tử tế hơn.”
“Ta không có tâm trí nghe chuyện về Lina”, Christopher rên khẽ.
Tất cả những gì Gillian không phải nghe là một danh sách dài về
tính tình người vợ đầu tiên của hắn để mang ra so sánh.
Colin đột nhiên bật cười. “Ta nhớ mùa hè năm đó khi ngươi trở
về từ Warewick. Ngươi bảo Gillian có đủ mắt mũi tay chân.”
“Trí nhớ cậu hỏng rồi. Ta nói cô ấy quyến rũ.”
“Không, anh bạn, ngươi bảo cô ta non nớt.”
“Chúa ơi, Colin, khi đó cô ấy mới mười lăm! Ta phải nói gì nữa
chứ?”
“Đáng tiếc cô ta không được nghe ngươi thề thốt sẽ bảo vệ cô ta
một cách trìu mến. Ta chắc chắn cô nàng sẽ rất vui mừng.”
Christopher than vãn thành tiếng.
“Ngươi có định kể về lời thề giữa ngươi và William, rằng sẽ
chăm sóc cô ta sau khi hắn chết không? Biết đâu cô ta sẽ thấy
ngươi hào hiệp và thích ngươi thêm một chút. Cô nàng nhìn
ngươi suốt ngày.”
“Colin, đồ chết tiệt, im giùm đi!”
Và Colin, đúng như tên ngốc mà Christopher biết, lại đang cười
hả hê. “Chư thần ơi, Chris, ta không nhớ lần cuối cùng ngươi đỏ
mặt là khi nào. Ta nghĩ Gillian thật hợp với ngươi. Ngươi nên
giữ cô ta bên cạnh, đúng không anh bạn?”
“Ta đã nói sẽ giữ rồi”, Christopher nghiến răng.