Nhưng giờ đây, hắn biết William đã cực kỳ nghiêm túc. Và tất cả
đều do lời thề đó mà ra. Hỡi chư Thánh, hắn đã quá ngớ ngẩn
khi hứa một điều như vậy. Thứ cuối cùng hắn cần trong đời là
một cô vợ từ trên trời rơi xuống!
Chris, ta tin cậu sẽ chăm sóc Gillian nếu có chuyện không hay
xảy đến với ta. Hãy làm bất cứ điều gì cậu cho là cần thiết để giải
thoát nó khỏi cha ta. Cậu cũng như ta, đều biết số phận con bé sẽ
ra sao nếu cậu không làm vậy. Ta biết nó không xinh đẹp, nhưng
lại có những phẩm chất đáng mong đợi hơn là vẻ đẹp.
Christopher mỉm cười cay đắng khi nghĩ tới điều đó. Được,
những phẩm chất như lòng trung thành chẳng hạn, điều gì đó
mà hắn có thể nhìn thấy trực tiếp.
“Lãnh chúa, tôi mang chút thức ăn cho ngài nhé.”
Giọng gắt gỏng khó chịu từ cổ họng Christopher vang lên,
“Mang đi đi, Jason!”.
Hắn nghe tiếng chân viên cận vệ bước vào, rồi tiếng thở dài khi
cậu ta đi đến bên cạnh ghế của mình bên chiếc bàn cao. Jason xứ
Artane lẽ ra nên có một ông thầy tốt tính hơn, người có thể chỉ
dạy những khi cậu cần. Christopher từng cố gửi cậu đi ba năm
trước, sau khi bị thương, nhưng cả Jason và cha cậu bé đều
không chấp nhận. Thế là Christopher chẳng còn lựa chọn nào
khác ngoài việc cho phép cậu thiếu niên mười sáu tuổi này ở lại
bên cạnh, và dần dà cậu trở thành một cánh tay không thể thiếu
với hắn. Một sự đáng tiếc, thật đấy. Jason xứng đáng hơn thế.
“Thưa Lãnh chúa, đây là rượu thảo mộc. Cứ bịt mũi uống hết, dạ
dày của ngài sẽ ổn thôi.”