Chiếc cốc lạnh ngắt được ấn vào tay Christopher. Hắn nín thở
nuốt cạn, chờ cơn buồn nôn kéo đến. Hắn ngả người vào thành
ghế, nhắm mắt lại cho đến khi dạ dày thôi đào thải thứ rượu ủ
của Jason rồi gật đầu và trả cốc cho cậu ta. Một cái dạ dày yên ổn
chẳng phải phúc lành gì, mặc dù, nhờ nó mà hắn thôi tơ tưởng
đến những ý nghĩ u ám. Ôi chư thần trên cao, điều gì đã xui
khiến hắn hứa với William chứ?
Hắn đã không trù tính chu đáo khi trao lời thề cho người bạn,
dẫu hắn nhớ mình cũng khá tỉnh táo lúc phát thệ. Sự việc diễn
ra trong khoảng thời gian hắn và William cùng làm nhiệm vụ
hộ tống ở Artane. Christopher khi ấy phụng sự dưới trướng
Lãnh chúa Robin, người mà hắn tôn thờ tận sâu thẳm linh hồn,
được phân công bảo vệ cô con gái trẻ của ông và đưa nàng về
nhà, nhã nhặn tán tỉnh trong suốt cuộc hành trình. Khi hắn lẽo
đẽo theo sau cô nàng thì va phải William đang nhìn chằm chằm
vào vị lãnh chúa với vẻ mặt u ám.
Christopher không thể quên được ánh mắt William lúc đó. Hắn
chưa bao giờ bắt gặp người bạn của mình trong dáng vẻ nào
khác ngoài sự vui tươi thường nhật, nhưng ngày hôm đó,
William đã bộc lộ sự thống khổ rõ ràng.
“Hứa với ta”, anh nói, gương mặt tái nhợt. “Nếu có chuyện xảy ra
với ta, cậu sẽ mang em gái ta rời khỏi cha nó. Hãy thề nhân danh
Thánh Rood, Chris à. Thề ngay đi.”
Christopher quá bất ngờ đến nỗi chẳng kịp phản ứng. Mãi tới
khi hắn thề sẽ chăm sóc cho em gái của William, bạn hắn mới
dần khôi phục tâm trạng vui vẻ bình thường. Nhưng từ đó về
sau, Christopher để ý thấy William luôn săm soi cô con gái thủ
lĩnh của họ.