“Vàng”, Christopher thẳng thừng. “Còn có thể là gì nữa chứ? Lão
hiển nhiên không tới vì yêu quý Gillian.”
“Ta nghi ngờ lão muốn nhiều hơn thế.”
“Là gì? Ngươi nghĩ lão muốn bắt cóc cô ấy khỏi ta sao?”
“Chris, lão có lẽ đang nghĩ ngươi không chịu nổi con gái lão.
Làm sao mà lão biết ngươi yêu cô ấy?”
Christopher quắc mắt giận dữ dù không thể phủ nhận điều đó.
Colin chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn, nhưng hắn
không bận tâm. Để cả nước Anh biết hắn mù quáng vì tình yêu
dành cho Gillian. Đó là điều vợ hắn sẽ hài lòng. Bất cứ gì làm cô
vui, hắn đều sẵn sàng.
Hắn mỉm cười với chính mình, tự hỏi làm thế nào mà bản thân
có thể sống thiếu cô lâu đến vậy. Đáng tiếc họ đã không gặp
nhau lúc hắn còn trẻ. Phải, đáng tiếc khi còn thanh niên hắn đã
quá ngu ngốc không nhìn ra cô gái ấy. Hắn có thể hỏi cưới khi cô
bước sang tuổi mười hai và mang về nhà mình, an toàn tránh xa
người cha đê hèn. Hắn sẽ ngủ với cô vào đúng thời điểm và giờ
cả hai đã có cả tá các cậu con trai dũng mãnh và các cô con gái
đáng yêu. Đúng, họ đã lãng phí mất mười năm.
“Chris? Chris?”
Christopher chớp mắt. “Hả?”
“Chúa ơi, anh bạn, ngươi còn tỉnh táo chứ! Ngươi ở trên giường
cả tuần qua.” Colin kêu lên giả vờ kinh ngạc. “Đừng, đừng nói với
ta là ngươi không làm gì ngoài ngủ nhé!”
“Im giùm đi, Colin”, Christopher cằn nhằn, cảm thấy mặt mình
đỏ rực.