Colin cười rộ vang động cả đại sảnh. “Quỷ thần ơi, ngươi là một
gã huênh hoang đần độn! Ta sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy
những tháng ngày lao động nghiêm túc của ngươi nữa rồi. Đảm
bảo đấy. Dù Gill bé nhỏ sẽ rất không đồng ý với ta...”
Một tiếng rầm gián đoạn giọng oang oang của Colin.
Christopher thở dài đứng dậy, quay ra cửa sau hướng tới bếp
nằm ở dãy nhà bên hông lâu đài.
“Thánh thần rủ lòng thương, đó là Gillian”, Colin thì thào bên
tai hắn. “Đừng”, gã nói, tóm lấy tay áo Christopher, “để mặc cô
ấy. Đã có Jason lo rồi, thằng nhóc đang đặt tay trên thanh kiếm.
Chúa ơi, Chris, cô ấy vô cùng giận dữ”.
“Với ai?”
“Đầu bếp.”
Christopher dừng bước và lắng nghe. Một tiếng ầm dữ dội, Colin
cười khanh khách.
“Cô ấy thụi vào ngực gã đầu bếp bằng cái muôi của gã. Có vẻ vợ
ngươi đã đến giới hạn chịu đựng vì gã không chịu để ý lời cô ấy.”
Sự thật dường như là vậy, Christopher nghe vợ hắn bắt đầu lên
tiếng.
“Tôi không phải một hồn ma”, Gillian cáu kỉnh, “ông không
được đối xử với tôi giống như chẳng nhìn thấy. Tôi phát mệt
phải nghe tiếng răng côm cốp của lãnh chúa khi cắn vào số sạn
mà ông không chịu sàng lọc khỏi chỗ bột bánh mì, thấy ngài ấy
phải nuốt rượu qua kẽ răng như bị mắc nghẹn! Giờ, ông phải
làm tốt bổn phận hơn, hoặc sẽ bị đuổi việc!”.