“Thế thì tốt. Đây, Jason, lấy lại kiếm của cậu đi.” Cô vỗ tay. “Trở
lại làm việc, tất cả mọi người.”
Colin cười chảy cả nước mắt. “Chris, cô ấy thật tuyệt!”
“Phải, cô ấy là thế.” Hắn khoanh tay trước ngực và lắng nghe
tiếng chân vợ mình đang bước lại gần.
“Ngài thấy thú vị chuyện gì vậy, Blackmour?”, cô hỏi. “Ta hả?”
Hắn xóa sạch nụ cười trên mặt. “Sao, đâu có gì, quý cô. Ta chỉ
ngưỡng mộ cách em xử lý những người hầu.”
“Phải”, Colin nói thêm. “Có lẽ cô nên trông coi các đơn vị đóng
quân vào trưa nay.”
“Hai người là một cặp ngớ ngẩn vô tích sự”, Gillian khó chịu, gọi,
“Jason!”.
“Vâng, thưa phu nhân”, Jason đáp không kịp thở.
“Chăm sóc lãnh chúa của cậu. Không, ta nghĩ, ta sẽ trông chừng
chồng ta. Hãy đưa Colin đi và xem có người hầu nào tranh giành
ngài ấy nữa không. Tôi thề ngài Colin càng ngày càng đẹp trai
hơn.”
Colin kêu lên như bị nấc nghẹn còn Christopher cười vang. Một
trong những cách chắc chắn để hạ gục đàn ông là tán thưởng
hắn ta, Gillian học hỏi điều ấy rất tốt.
“Em đang làm trò cho ngài sao, lãnh chúa?” Hắn phải nhăn mặt
vì cái thúc mạnh vào bụng.
“Không”, hắn đáp, cố ra vẻ phớt tỉnh. “Không đâu, phu nhân. Em
làm ta sợ. Ta còn run rẩy vì cơn giận của em đây.”