“Đừng trễ nhé.” Cô lướt đôi môi qua miệng đức ông chồng. “Em
phải đi tìm ngài, ngài biết em sẽ cáu thế nào mà.”
“Lạy Chúa”, hắn thốt, lắng nghe tiếng chân cô đi lên cầu thang.
Hắn tựa lưng vào bàn và nhớ lại những đụng chạm ban nãy. Sự
vụ? Không, đàn ông có thể tự trông nom lâu đài của mình chỉ
trong một buổi. Binh lính? Colin sẽ lo liệu. Thành quách? Mọi
chuyện cứ rơi xuống quanh hắn và chẳng tạo nên sự khác biệt
nào. Xoay người sải bước. Nếu Gillian muốn hắn lên phòng ngủ
vào giữa trưa thế này, thì đó không phải việc hắn có thể từ chối.
Hắn bước dọc hành lang hướng tới phòng mình, gõ cửa bước
vào.
“Gillian?”
“Christopher!” Âm thanh chộn rộn vang lên và hắn tự hỏi cô ấy
đang làm gì. “Chưa qua một giờ!”
“Chưa à? Có vẻ ba giờ trôi qua rồi đó.”
“Vậy, quay lại sau nhé. Giờ em đang bận.” Hắn chau mày. “Bận
chuyện gì?”
Hắn nhận ra cái khoác tay. “Hãy trở lại sau một giờ nữa.”
“Em đang làm gì vậy? Có người khác trong này à?”
Cô đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Christopher bước tới chỗ
tường đối diện, xoay người tựa lưng vào, phớt lờ những người
hầu đi ngang qua. Hắn thậm chí lơ cả Wolf, con chó cũng bị đẩy
khỏi phòng ngủ chỉ sau hắn một chút. Hắn bỏ mặc mọi thứ và
cau mày, mặt tối sầm lại. Cô ấy đang làm gì? Nếu có một người
tình... Gillian? Một tình nhân? Không, ý nghĩ đó thật phi lí. Hắn
chiếm hữu cô cách đây một tuần. Cô không thể nhanh chán hắn