đến vậy. Thậm chí nếu có chán đi chăng nữa, cô vẫn là người
nhút nhát. Chỉ có đêm cuối cùng cô mới thiếp đi mà không nấp
sau chiếc đầm của mình vì xem nó như lá chắn.
Hắn nghe tiếng mở cửa, cô thở dốc. “Christopher, ngài đang làm
gì vậy?”
“Đợi”, hắn càu nhàu.
“Thánh thần ơi, ngài làm em giật mình.”
Hắn khoanh tay ngang ngực, trừng mắt. “Một giờ trôi qua chưa,
hay ta còn phải chờ?”
Hắn nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, bàn tay cô ôm lấy cánh
tay hắn.
“Ngài không cần đợi nữa, lãnh chúa của em”, cô lẳng lặng đáp.
“Vào phòng ngài đi.”
Hắn mặc cô dẫn hắn vào trong, lắng nghe tiếng chốt cửa. Hắn
thấy mình đang ngồi trong chiếc ghế bành cùng với cốc rượu
nóng trên tay. Gillian mang nước lên cho hắn rửa mặt, rồi bỏ đi,
chạy lăng xăng khắp phòng. Cô ngâm nga một giai điệu quyến
rũ nhưng lạc nhịp, trái tim hắn rung động vì giọng của cô. Cô ấy
lo lắng gì chăng? Hay đang có kế hoạch gì?
Hắn sẽ tự trả lời câu hỏi của chính mình vậy. Hắn cảm nhận, tự
mãn và kiêu ngạo nghĩ rằng, chắc chắn cô vợ bé nhỏ đang lên kế
hoạch quyến rũ chồng.
Khốn kiếp, hắn đang trông đợi điều đó. Hắn nghe tiếng chân cô
bước về phía mình, rồi sờ được một khối gỗ bóng láng trong tay.
Cây đàn luýt của hắn.