Christopher quay mặt về phía ngọn lửa. “Ta cho là nghe tạm
được.”
Vòng tay hắn nhanh chóng được lấp đầy bởi thân thể vợ. Cô
thoải mái đặt mình lên đùi hắn và choàng tay quanh cổ.
“Em có thể nghe cả ngày”, cô đáp lại bằng nụ hôn êm đềm. “Đó là
món quà tuyệt diệu cho buổi chiều của em.”
Nếu cô ấy biết! Hắn muốn thừa nhận mình đã vui vẻ thế nào,
nhưng không tìm được từ ngữ.
Vì thế hắn im lặng, ôm cô sát vào lòng và siết chặt.
“Ngón tay ngài hẳn bị đau”, cô dự đoán.
“Chút ít.”
“Ngài không nên lạm dụng chúng quá nhiều trong hôm nay”, cô
dặn dò.
Thoáng choáng váng khi nhận ra cô đang ám chỉ điều gì. Hắn cố
nặn ra một nụ cười trên khóe môi.
“Ý tưởng đó có làm ngài vui lòng không?”, cô hỏi. “Vừa đủ.”
“Vậy thì ôm lấy em đi, Chris”, cô thì thào.
Hắn làm theo, còn chuẩn xác hơn cả yêu cầu mà cô vừa thốt lên
cùng với tên thân mật của hắn. Cô đẩy ra và lắc đầu khi hắn sắp
hôn cô. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cô toàn
quyền chủ động. Công cuộc xâm chiếm vòm miệng hắn ban đầu
khá nhút nhát, sau dần táo bạo hơn, có thể vì cô cảm nhận hắn
bắt đầu rung động.