Càng hôn lâu, hắn càng nóng bừng đến độ tưởng chừng sẽ chết
mất nếu không cởi bớt quần áo. Hắn ướt đẫm mồ hôi khi Gillian
đứng dậy đột ngột, kéo hắn lên theo. Hắn nhận ra bàn tay vợ
đang dò dẫm đai lưng mình trước cả khi hắn kịp hé môi muốn
hỏi cô định làm gì. Hắn nuốt khan một tiếng rên.
Đôi tay cô vẫn giữ ở đó. “Lãnh chúa?”
“Hử”, hắn gắt.
“Ngài đang cau mày.”
“Không, Gill, đó là vẻ mặt tuyệt vọng.”
“Em đã làm phật ý ngài.” Nó còn hơn cả một lời tuyên bố.
Christopher vươn tay chạm vào đôi môi cô. Hắn phát hiện
Gillian đang nhoẻn miệng cười.
“Không, tình yêu. Nhưng có thể nói em đang làm phật ý chính
em.”
Bàn tay cô trượt xuống, dừng lại, rồi dần khám phá thêm một
chút đến khi Christopher rùng mình.
“Em thấy rồi”, cô đáp.
Hắn chỉ có thể phản ứng bằng nụ cười khốn khổ. Chiếc đai lưng
đã rơi trên sàn. Hắn giật mạnh chiếc áo Gillian kéo qua đầu và
lau trán mình trước khi cô ném nó đi.
“Khá hơn chưa?”, cô hỏi.
“Chút đỉnh. Dù vậy, ta muốn lạnh hơn.” Hắn mỉm cười hy vọng.