“Lấy quyền của ai?”, gã đầu bếp cáu bẳn. “Của tôi. Nữ chủ nhân
nơi này.”
“Ừ, nhưng tay cô ngắn hơn ta và gầy nhom...”
Có tiếng sột soạt của thanh kiếm rời vỏ kèm theo tiếng thở hổn
hển của những người giúp việc khác trong bếp.
Christopher nghiêng đầu sang Colin, “Có phải Jason rút kiếm
không hả?”.
Colin ngắt lời. “Gillian rút kiếm của Jason. Cô ấy chĩa vào cổ gã
đầu bếp... Đừng, Chris, hãy mặc kệ. Cô ấy đủ sức xử lý.” Hắn cười
nhẹ. “À, mà ngươi có thể đã biết! Cô vợ kín đáo nhút nhát của
ngươi đang xù lông lên như một con lợn rừng giận dữ, gã đầu
bếp đáng thương đã ướt sũng rồi.”
Christopher chầm chậm dựa vào tường và mỉm cười khi Colin
mô tả đầy sống động mọi diễn biến.
“Ta nghĩ tối nay sẽ có thứ gì đó ngon lành để ăn”, Colin thì thầm
với nụ cười nửa miệng. “Nếu gã đầu bếp không ném mình vào
nồi chỉ để tránh những lời mắng nhiếc khác từ phu nhân của
ngươi.”
“Bây giờ”, Gillian hống hách, “tôi có cần phải nghe lãnh chúa của
mình chửi rủa chỗ bánh mì của ngài ấy nữa không?”.
“Không, thưa phu nhân”, một giọng líu ríu nhanh chóng đáp lại.
“Vậy còn rượu?”
“Không. Mọi thứ sẽ được làm ngay bây giờ.”