Christopher trào dâng niềm tự hào. Chẳng nghe ra chút xót
thương nào trong giọng điệu Robin, chỉ có sự khâm phục và hài
lòng. Có lẽ rốt cuộc đây cũng không phải một buổi sáng lãng phí.
“Cảm ơn, thưa thầy”, hắn nhẹ nhàng đáp lại. “Con đã tập luyện
chăm chỉ để được điêu luyện như thế này.”
“Ta chưa bao giờ không tin tưởng con, chàng trai.”
“Nhiều lần con đã thất bại”, Christopher thừa nhận.
Hắn nghe Robin cười khục khặc. “Tốt, cậu bé, thực tế, ta cũng
từng có những lần thất bại. Nhưng ta có khuynh hướng không
nói quá nhiều về chúng.”
“Con không nghĩ ngài như thế.”
Robin đáp lại bằng một nụ cười. “À, Chris, đến đây, quẳng giáp
lại đó, chúng ta sẽ cùng đi tìm phu nhân của con và tận hưởng
hết ngày nghỉ này. Đủ xung đột cho buổi sáng rồi. Này, cẩn thận
đừng giẫm lên Kendrick.”
“Cảm ơn nhé, cha”, Kendrick thở hổn hển. “Con cần giúp một
tay, nếu cha không phiền.”
“Nhờ anh trai con đi. Christopher và ta phải đi tìm phu nhân
của nó.”
“Đợi con với!”, Kendrick gọi với theo. “Không”, Robin vui vẻ ném
trả lại. Christopher cười thầm, “Ngài hơi tàn nhẫn đó, lãnh
chúa”. “Cảm ơn lời khen”, Robin thốt lên, giọng điệu nghe như
muốn bật cười. “Ta làm tất cả mọi thứ có thể để hành hạ đám
trẻ. Tụi nó luôn đổ vấy việc cho ta. Giờ thì, con nghĩ phu nhân
của con đang ở đâu?”