“Có Thánh mới biết”, Christopher trả lời, “nhưng chúng ta sẽ tìm
thấy cô ấy sớm thôi”.
Dù hắn nghĩ sẽ sớm tìm ra song cơn nhức nhối vẫn trỗi dậy
trong tim hắn. Mong muốn nhìn thấy Gillian đột nhiên dâng
trào mạnh mẽ và làm hắn nghẹt thở. Thánh thần ơi, nhưng hắn
sẽ có đủ thời gian ở cùng Gillian. Rất khó, khi Kendrick và
Phillip thèm khát cô như lũ sói đói. Hắn nhíu mày.
Có lẽ đã đến lúc Robin nên trở về Artane, trước khi có chuyện
xảy ra với người thừa kế và đứa con thứ của ông ấy.
Gillian cẩn thận kiểm tra lại bản thân, sau đó nhìn sang Jason.
“Cậu chắc chứ?”, cô hỏi. “Sẽ không ai trông thấy chứ?” Jason lắc
đầu, “Không, thưa phu nhân”.
“Nhưng nếu cha cậu quay về từ thao trường.”
“Phu nhân, ông ấy không tới đâu. Đã bao giờ cô thấy ông ấy đi lại
trong vườn chưa?”
Gillian siết chặt chuôi kiếm gỗ. “Chưa”, cô chậm chạp tán thành.
Có lẽ cô thực sự sắp được huấn luyện riêng.
Jason đã bắt gặp Gillian đang giả vờ đấu kiếm với cha cô trong
căn phòng trên đỉnh tháp vào mấy tháng trước và ngay lập tức
tình nguyện dạy cô. Sau ngày đầu tiên, cô không thể nhấc nổi
cánh tay để tự múc thức ăn cho mình vì cơn đau nhức, cô suýt
từ bỏ. Song cuối cùng, tập luyện với một đối thủ hiện hữu khác
xa với việc đâm vào không khí, dù cô tưởng tượng ảo ảnh của
người cha ghê gớm sống động đến dường nào.
Rốt cuộc, Gillian luận ra rằng luyện tập với Jason cũng gần như
được huấn luyện cùng Christopher nên cô đã thôi suy tính. Nếu