không có biến cố gì, cô hẳn còn có thể yểm hộ phía sau
Christopher khi cần.
“Bây giờ, cô phải tấn công tôi thật sự”, cậu ta tuyên bố, “Tôi thề,
thưa phu nhân, là mấy ngày qua cô quá tử tế”.
Cậu giơ kiếm và ra hiệu bằng tay kia. “Vờ như cô đang bị tôi
khiêu khích.”
Gillian cười, “Ồ, nhưng tôi chả bao giờ bị thế, Jason. Cậu là một
cậu bé dễ thương”.
Jason chau mày. “Tôi không phải cậu bé, phu nhân. Vài năm nữa
tôi sẽ được phong hiệp sĩ và trở thành người đàn ông thực thụ.
Và thực ra, lãnh chúa chẳng phiền khi giả vờ khiêu khích tôi.”
Gillian chớp mắt. “Tôi khẳng định ngài ấy không giả vờ.” Jason
nở nụ cười. “Hẳn rồi, phu nhân.” Cậu bước tới đập vào lưỡi kiếm
của cô. “Nào, hôm qua chúng ta đã thực hành bài học gì?”
“Kiểm soát cơn giận.”
“Phải”, Jason cố bắt chước Christopher, “và cô đã tiến xa trong
việc làm chủ nó. Cô không biết kỹ năng như thế một ngày nào
đó sẽ cứu sống cô. Tôi biết nó đã cứu lãnh chúa của mình. Cha
tôi cũng vậy”, cậu nói thêm. “Chúng ta bắt đầu thôi.”
Gillian nắm chặt chuôi kiếm bằng hai tay và đánh bật đòn tấn
công thuần thục của Jason. Cậu ta cầm kiếm gỗ bằng một tay, cứ
như nó nhẹ bẫng. Sau đó, một lần nữa, đọ sức với lưỡi kiếm thật,
điều đó có vẻ vô nghĩa. Dù kiếm của Jason không quá nặng, cô
vẫn khá khó khăn mới có thể nhấc được nó, đó là chiến tích
đáng kể so với một lưỡi kiếm gỗ. Kiếm của Christopher thậm chí
nặng hơn cả của Jason. Dù cho Gillian có thể nhấc lên, nhưng cô