còn lâu mới giữ cánh tay thăng bằng được. Christopher cầm nó
một cách dễ dàng. Phải mất nhiều năm trời mới tập được lượng
cơ bắp cần thiết để sử dụng một vũ khí như vậy... “Oái!”, cô kêu
lên. Lưỡi kiếm phẳng của Jason đã để lại dấu ấn trên cánh tay
đau nhói của cô.
“Chỉ trong lúc luyện tập thôi. Trong cuộc chiến thực sự cô sẽ
chẳng cảm thấy đau đâu vì đầu cô sẽ yên nghỉ trên mặt đất bên
cạnh thi thể nhàu nát. Nào, lại lần nữa.”
Cảm giác bị khiêu khích giờ không thành vấn đề với Gillian. Cô
nhận ra lần đầu tiên mình thực sự tham gia vào một cuộc chiến.
Ánh mắt kiên nhẫn đến chán nản của Jason giữ nguyên trên
gương mặt cậu ta. Điều đó còn kích động cô hơn. Cô huơ kiếm
liều lĩnh, chẳng muốn gì hơn là thoát khỏi ánh mắt đó.
Điều tiếp theo cô biết, kiếm mình đã nằm trên mặt đất, Jason
xoay vòng quanh vai cô với lưỡi kiếm ấn vào cổ họng.
“Cô đã chết”, cậu nhóc dứt khoát. “Phu nhân Gillian, cô phải để
cảm xúc bộc lộ khả năng tốt nhất của mình. Nếu như phải cảm
nhận, hãy để nó bộc phát thành cơn giận và kiểm soát lấy!” Cậu
ta lùi xa và ra hiệu cô nhặt thanh kiếm. “Lượm nó lên và chúng
ta bắt đầu lại.”
“Tôi không muốn tập nữa”, cô lẩm bẩm.
“Từ bỏ là... hèn nhát”, Jason kết câu chậm rãi.
Gillian đạp nhẹ thanh kiếm bật lên bằng chân, đôi mắt không
rời Jason. Cô trừng trừng nhìn cậu. “Khôn ngoan đó, phu nhân.”
Cậu hơi cúi người chào. “Hãy xem tôi như ai đó cô muốn giết và
để tôi thấy rốt cuộc thời gian bỏ ra có lãng phí hay không. Liệu
có ai quan tâm...”