Jason yên lặng hồi lâu. “Phía đông à, thưa ngài?” Christopher tự
cười với mình. “Cầu thang nằm ở phía bắc của hầm, chàng trai.
Chúng ta đang quay mặt về phía nam. Phía đông nằm về bên
trái, đúng không?”
Jason đặt bàn tay lên cánh tay Christopher. “Thưa ngài, tôi... tôi
nghĩ mình đang bắt đầu hiểu. Hẳn là thế.”
Christopher xoay Jason về phía đông. “Ta ước ngươi đừng bao
giờ học được hết mọi thứ, Jason. Giờ thì, phải thật yên lặng nhé,
và tìm một viên đá không bị gắn chặt. Lần trước ta xuống đây
thì nó được giấu rất kỹ.”
“Viên đá không bị gắn chặt?”, Jason thì thào lặp lại. “Trên
tường? Nhưng...”
“Ngươi nghĩ thứ gì lấp trên tường chứ? Đá cuội chắc? Đúng là
vậy, ở một số nơi, nhưng không phải với bức tường này. Phía
ngoài của bức tường dày gấp đôi, để lấp cả lối đi. Ít ra ta cũng tin
cha ta làm được đến thế. Nếu ông ấy là người vẽ ra lối đi và xây
bức tường dày khoảng hai sải tay, thì bếp hẳn đã trượt vào biển
từ lâu rồi.”
“Tuân lệnh, thưa ngài”, Jason nuốt nước bọt. “Trí tuệ của cha
ngài về việc này thật đáng nể.”
“Ừm”, Christopher đồng ý. Hắn bước thận trọng, sờ soạng phía
trước bằng cả hai tay, hai chân. Khi chạm tới bức tường, hắn lần
tay lên bề mặt đá, quan trọng hơn là cả các mép đá. Những nơi
hắn chạm vào đều rắn đanh. Hắn rủa thầm trong bụng. Đã
nhiều năm hắn không vào lối đó, nhưng chắc chắn không thể
quên vị trí dễ dàng vậy được. “Chờ đã, thưa ngài, tôi nghĩ là ở
đây.”