“Chết tiệt!”
“Dấu vết khá mới khi tôi nhìn thấy vào ngày đầu cô ấy tới đây”,
Jason tiếp tục. “Ngài Colin bảo đó là do người cha đã gây ra.”
“Sao ngươi không kể với ta?”, Christopher gầm lên. Hắn ném
chiếc cốc rỗng về bên trái, va vào tường đá vang dội.
“Lãnh chúa, ngài dường như muốn biết càng ít về cô ấy càng
tốt...”
“Không phải trong trường hợp cô ấy bị đánh”, Christopher gầm
gừ. “Cắt đặt một tên lính gác trước cửa phòng nàng và không
cho phép ai vào nếu không có lệnh của ta.”
“Tôi sẽ đi làm ngay.”
Christopher nghiến răng, ước gì có thể liều mạng đánh nhau với
ai đó, tốt nhất là cha của Gillian. Một lão già mạt hạng đáng
khinh. Trong những năm qua, đã nhiều lần Christopher bị
khiêu khích bởi sự láu lỉnh của Jason, nhưng hắn chưa bao giờ
chạm một bàn tay lên chàng thiếu niên này. Hắn chỉ la mắng
kịch liệt, nhưng hình như chưa từng đánh cậu? Không, ngay cả
khi hắn rất muốn làm điều đó. Ký ức bị hành hạ bởi bàn tay
người cha đã giúp hắn kiềm chế dùng bạo lực.
Và, đánh đập một phụ nữ sao? Một cô gái không có khả năng tự
vệ, chống lại một gã đàn ông vượt trội cô ta cả về ngoại hình và
sức mạnh? Christopher nhớ rõ Bernard Warewick to lớn dường
nào, kể cả tính khí ghê gớm của lão ta. Hắn có thể hình dung ra
được cảnh tượng địa ngục mà Gillian phải chịu đựng, những
hình ảnh sống động khi cô vừa trải qua một trận đòn.