Mấy nơi như Lục Lăng đình, Phụng Hoa đình, Nhược Lan đình và ngay
từng dưới lầu Hạnh Hoa, thực khách đông nghẹt.
Nhà Vua dắt Chu Nhật Thanh lên thềm định vào thì tửu bảo đã bước vội
ra khẩn khoản :
- Khách quan đến trễ quá, thực khách không còn chỗ ngồi, mong khách
quan miễn chấp và hẹn lúc khác vậy.
Càn Long nói :
- Ta nghe tiếng Hạnh Hoa lầu tới đây chỉ cốt xem ngắm kỳ công về kiến
trúc thôi chớ không muốn dùng cơm rượu, vậy ngươi khá chỉ dẫn ta đi coi,
lát nữa sẽ hậu thưởng.
Tửu bảo ngần ngại :
- Hôm nay Diệp công tử đã cho đặt tiệc sẵn, xế chiều sẽ tới, nếu khách
quan chỉ thưởng ngoạn không thôi, tôi có thẻ chiều ý được, nhưng yêu cầu
người theo đúng mấy điều kiện này tôi mới dám cho vào.
- Yêu cầu điều gì, cứ nói đi.
- Vào Hạnh Hoa lâu chỉ thưởng ngoạn thôi, không động chạm tới đồ vật
bày hiện trên đó. Thưởng ngoạn xong ra về ngay đừng trì trễ. Diệp công tử
biết việc này tôi sẽ bị đòn và mất việc đó.
- Tưởng gì chớ chỉ có thế thôi, ngươi khỏi lo. Thưởng ngoạn xong thì ra
về, ai ngủ trong đó làm chi?
- Đã vầy, xin mời người theo tôi.
Nhà Vua dắt tay Nhật Thanh theo tửu bảo qua dãy hành lang vòng tới
một tòa Vọng thủy đình trên cửa treo ngang tấm biển đá đen dát ba chữ lớn
bằng cẩm thạch Hạnh Hoa lầu. Sàn lầu lót toàn bằng thứ cẩm thạch gân
trắng ngoạn mục lạ thường. Nhìn qua các cửa cuốn, bên ngoài có giả sơn
kiểng vật tuyệt mỹ, tòng liễu lả lướt u nhã dị thường.
Đi thẳng vào hậu đình, bước lên phi lộ kiều bằng đá trắng lan can triện
nổi chữ Vạn Thọ kiểu tròn đều đặn. Nhìn xa xa thấy biển cả bao la, muôn
trùng sóng bạc.
Trên lan can hình bát giác bao bọc quanh lầu, bầy các chậu bỏng hồng
toàn giống Bạch ngọc lan, Tố tâm lan và ba thứ mẫu đơn hắc, bạch, hồng.
Bước vào lầu rộng rãi nguy nga chẳng kém chi hoàng thành hoa lệ có mẫu