ngay!…
Nhà Vua cả giận xốc tới tay tả nắm cổ áo, tay hữu luồn vào đai lưng tửu
bảo nhấc bổng lên đi thẳng ra ngoài cửa lầu giơ tửu bảo ra khỏi lan can,
quát :
- Muốn sống thì mau dọn rượu ta dùng, muốn chết theo thằng công tử
của ngươi thì ta sẽ liệng ngươi xuống dưới kia! Trong hai điêu, khá chọn
lấy một.
Nhìn xuống dưới đất thăm thẳm, tửu bảo thất kinh kêu van :
- Ngàn lạy khách quan tha tội cho, con sẽ chiều theo ý người tức khắc.
Nhà vua mỉm cười đặt nhẹ tửu bảo xuống sàn cẩm thạch :
- Dọn mau rượu ra đây. Thằng công tử bạch diện đố đến thì đã có ta đối
phó, nghe! Vả lại ta dùng rượu chốc lát rồi ra về, người khỏi lo.
Hoảng quá, không ngờ ông quí khách coi bề ngoài trưởng giả ấy lại lanh
lẹ, sức khỏe lạ lùng, tên tửu bảo đánh liều, tiền thoái lưỡng nan, dọn rượu
ra thồi cho cha con ông khách nhậu nhẹt.
Nhà vua khoái chí nói :
- Được lắm, bao nhiêu món ngon dọn hết ra đây! Tính trăm lượng ta
cũng trả không sao!
Đang cơn đói bụng rượu ngon, nhắm tốt, cảnh sắc chung quanh đặc biệt
nên thơ, hai cha con ăn, uống thỏa thuê không để ý đến tửu bảo lẩn trốn từ
lúc nào đi nhờ người loan báo Diệp Khánh Xương.
Nguyên Đề đốc Hải Biên quan họ Diệp tên Thiệu Hồng vốn là một tay
tham quan ô lại chuyên môn đục khoét công khố, tác oai tác quái khiến dân
cực kỳ khổ ải ta thán mà không dám kêu oan vì e họ Diệp nắm trọn quyền
sinh sát trong tay báo thù.
Tuy năm thiếp, bảy thê nhưng vì trác táng nên Thiệu Hồng chỉ sang được
một trai là Khánh Xương, chiều chuộng nưng niu quý hóa hơn vàng.
Cha nào con nấy, Khánh Xương lớn lên không chịu học hành, suốt ngày
lêu lổng, tụ họp mấy tên con quan thuộc hạ, Đề đốc và bọn con nhà giàu vô
lại, cậy thế cậy quyền, hết vung tiền ra như rác tại chốn yên hoa ký nữ, lại
lông bông kéo bè kéo lũ khắp phố phường trêu cợt, hiếp đáp đàn bà con