đơn đình trong Ngự uyển. Trên lầu treo năm ngọn đèn lưu ly bằng pha lê
lóng lánh như gương, trên tường dát gỗ trầm hương treo la liệt những bút tự
danh nhân đời Đường, Tống. Nào là tứ bình bằng gỗ bạch đàn cẩn ngọc
ngũ sắc tượng trưng tứ thời Xuân, Hạ, Thu, Đông, nào là đối liễn Đông
Bích Đồ Thư, Tây Viên Hằng Mạc bằng hồng thạch cẩn huyền treo trên cột
chạm muôn hoa.
Các đồ vật, nào án thư, nào bành kỷ toàn bằng tây Tử đàn hương chạm
trổ tinh vi, cẩn vân thạch màu lục, màu hường. Cửa mở rộng rãi thoáng đạt
lạ thường, cánh cửa dát kính ngũ sắc khiến mùa đông cũng có thể tụ họp
trên lầu cao được mà không sợ lạnh.
Càn Long đủng đỉnh thưởng ngoạn tấm tắc khen đẹp, dẫn giải cho Nhật
Thanh hiểu biết các thức cổ bình. Hai cha con mải miết đi vòng xem tới
một chỗ cửa đóng kín liền đẩy cánh ngó vào thấy lầu trong rộng lớn chẳng
kém chi lầu ngoài, ngay chính giữa bày một thồi tiệc sẵn sáng toàn chén
vàng đũa ngọc.
Nhà vua day lại hỏi tửu bảo :
- Có lẽ tại ta không xứng đáng dùng tiệc trên lầu này nên hồi nãy người
nói đông thực khách, hết chỗ ngồi, vậy thồi tiệc này để làm chi? Sao lại kẻ
trọng người khinh vậy?
Tửu bảo vội thưa :
- Bẩm khách quan, thồi tiệc này của Diệp công tử, cuối giờ Thân sẽ cùng
bằng hữu tới dự như tôi đã nói hồi nãy. Bởi vậy tôi mới yêu cầu người
thưởng ngoạn trong chốc lát rồi ra về, nếu kéo dài, lát nữa Diệp công tử đến
không những là khổ cho tôi mà còn phiền nhiều thứ cho cả khách quan
nữa! Mong người hiểu cho. Thưởng ngoạn hết rồi, giờ người trở bộ kẻo trễ.
Càn Long bất bình cau mặt nói lớn :
- Người sợ thằng Khánh Xương chớ lão gia đây không sợ. Nó kiếm
chuyện ta sẽ đánh tan xác cho mà coi. Còn ngươi nữa, biết điều mau dọn
rượu ra đây cho ta thưởng ngoạn phong cảnh, sẽ được trọng thưởng, mau!
Tửu bảo tái sắc cũng nói lớn :
- Khách quan bội ước lạ kỳ! Tiệc rượu ấy của Diệp công tử, ai dám đem
ra cho khách quan dùng để chuốc lấy cái chết? Xin người xuống lầu