Thiệu Hồng chỉ thốt được bấy nhiêu lời là lăn ra giao ỷ ngất lịm.
Bọn tỳ thiếp sợ hãi cuống quít kẻ đỡ người nâng, lấy dầu thoa bóp, đổ
thuốc kêu gọi inh ỏi, hồi lâu họ Diệp mới hồi tỉnh.
Tên gia nhân về báo còn loay hoay đứng đó. Diệp Thiệu Hồng bèn hỏi
lại tự sự, đứng phắt dậy vội vàng mặc nhưng y ra công đường đánh trống
họp các tướng truyền điểm binh mã ngũ dinh, tự mình lên ngựa đốc xuất
kéo thẳng đến Hạnh Hoa lầu.
Nói về nhà Vua và Nhật Thanh sau khi liệng Diệp Khánh Xương xuống
lầu rồi, bèn xách ghế đẩu kéo nhau đuổi theo bọn gia tướng.
Vượt qua chướng ngại vật, hai cha con ra tới cửa dưới lầu thấy đóng kín,
liền bê một chiếc án thư lớn lao vể tan cánh cửa, lấy lối ra. Hai người nhảy
vọt ra ngoài. Bọn gia tướng đông tới ngót trăm tên vội liều mạng ào tới bao
vây. Càn Long vung ghế đánh bạt mươi tên gần nhất bể đầu gãy tay, đoạt
được cặp giản. Nhật Thanh cũng thừa kế đoạt được cây côn. Hai cha con
phấn khởi múa tít khí giới xông vào áp đánh tơi bời, không mấy chốc đã có
vài chục tên gia tướng bị loại ra ngoài vòng chiến. Chúng đau đớn rên la
ầm ĩ với tiếng đồng bọn còn lại reo hò liều mạng bao vây không dám rời
hai cha con tên sát nhân để chờ binh cứu viện. Càn Long muốn thoát mau,
vận dụng toàn lực đánh tràn, Nhật Thanh cũng rán sức theo sau. Hai cha
con vừa ra gần tới cổng hoa viên thì Diệp Thiệu Hồng dẫn quân tới bổ vây
trùng điệp, loa hét vang trời truyền lệnh phải bắt sống hai người làm tội.
Hạ hết loạt này, loạt khác ào tới, Càn Long tuy mạnh, võ nghệ tinh thông
nhưng vốn cành vàng lá ngọc, là Thiên tử cầm đầu muôn dân, dù có tập
luyện chẳng qua để giữ gìn sức khỏe, bền vững tinh thần chớ không phải là
thứ công phu chân truyền tuyệt đích của một tay hảo hán giang hồ, đủ sức
đủ tài khiến đám địch quân dù đông biết mấy cũng phải nhường lối đi.
Phần Chu Nhật Thanh cũng vậy. Võ nghệ của chàng vô căn bản công
phu không có, nếu không dựa vào sức nhà Vua thì bị bắt lâu rồi.
Cho nên khi Diệp Thiệu Hồng kéo quân đến hai cha con đã mệt lắm rồi
mồ hôi vã ra như tắm, tay chân rời rạc, đánh đỡ loạng choạng.
Bên quân Đề đốc thấy vậy bèn dùng câu liêm móc. Nhật Thanh chậm
chạp bị câu liêm móc té nhào. Nhà vua giựt mình vội vã nhảy tới quật một