giản trúng vai tên quân sử dụng câu liêm móc té Nhật Thanh.
Vừa loạng choạng đứng lên Nhật Thanh bị luôn tên câu liêm khác móc
vào vai giựt gục xuống.
Đang lúc đuối sức, tự vệ còn không xong, nhà Vua lại phái bao bọc cho
Nhật Thanh nên cũng bị câu liêm móc té và quân Diệp Thiệu Hồng xông
vào toan trói lại…
Nói về Đại học sĩ Lưu Dung ở tại triều, đêm nọ nằm mộng thấy thần linh
mách bảo nhà vua đang bị nạn, vội cùng Đề đốc Cửu môn Nhan Như Lâm
đem quân cứu giá. Thế nên lúc Lưu Dung, và Nhan Như Lâm tới nơi thì
vừa khi nhà Vua và Nhật Thanh đang bị quan quân áp trói. Diệp Thiệu
Hồng đứng chỉ huy.
Lưu Dung và Nhanh Như Lâm kinh hãi vội nhảy xuống ngựa tuốt kiếm
gạt đám quân lui hẳn ra.
Quân tướng Hải Biên quan thấy hai vị thượng quan tới vội nép sang hai
bên nhường lối đi.
Lưu, Nhan hai người chạy đến đỡ nhà Vua dậy cắt dây trói, rồi quỳ tâu :
- Kẻ hạ thần cứu giá chậm trễ mong Thánh thượng đại xá cho.
Càn Long nói nhỏ :
- Cho nhị vị hiền khanh bình thân và bắt hạ ngục ngay tên Diệp Thiệu
Hồng cùng toàn gia y.
Lưu Dung và Nhan Như Lâm vâng lệnh, truyền tướng chỉ huy đoàn Ngự
lâm quân áp bắt Diệp Thiệu Hồng, một mặt phân phát binh tướng hộ giá
Hoàng đế về dinh Đề đốc.
Về tới dinh Đề đốc, Chu Nhật Thanh nửa mừng, nửa sợ vội quỳ xuống
lạy Hoàng đế xin dung thứ.
Càn Long cả cười, vỗ vai Nhật Thanh bảo nhỏ :
- Ta với ngươi là cha con mà! Vậy con muốn xin dung thứ tôi chi? Khi
quân xúc phạm tôn nhan phải không?
Nhật Thanh sung sướng lạy tạ, đứng dậy.
Nhà Vua truyền :
- Ta không muốn ra nơi công đường thêm lộ liễu bất lợi cho cuộc hành
trình đáng lẽ phải được giữ bí mật này. Vậy con khá ra ngoài chờ chừng