Bực mình vì xưa nay đoàn xe hàng có cắm phiêu kỳ Thành Đạt Tam Khu
thì không hề kẻ nào dám chặn đường gây sự, nay bỗng có ông già đơn thân
độc côn từ đâu tới hô đúng danh mình kiếm chuyện làm mất thì giờ, Diên
Khánh nghiêm nét mặt nói :
- Thiết Cước Hổ Lâm Diên Khánh là tôi đây! Người muốn hỏi gì?
Lão hán nhìn họ Lâm từ đầu đến chân :
- A! Thiết Cước Hổ đó ư? Coi bề ngoài khá lắm! Thử xem thiết ở chỗ
nào.
Nói đoạn, lão hán liệng cây mộc côn cắm phập xuống mặt đất lún sâu
đến bốn tấc, sau tay áo để lộ ta cánh tay khẳng khiu, bước ra chỗ rộn, hất
hàm hỏi họ Lâm :
- Thiết Cước Hổ liệu có đạp chuyển nổi cánh tay không?
Trông thấy lão hán lao chiếc mộc côn căm phập xuống mặt đất khô cằn,
Diên Khánh khen thầm là người quả có công phu. Nhưng thách mình đạp
thử lên cánh tay khẳng khiu ấy quả thật là ông già khinh thường quá lắm.
Chàng phì cười, xuống ngựa tiến lại gần ông già :
- Lão trượng phu cao danh quý tánh là chi? Từ đâu qua đây?
Lão hán nghiêm sắc mặt :
- Cầm Nguyên Hán, Trại chủ Cầm gia ổ gần đây.
Diên Khánh khẽ cúi đầu :
- Lâm mỗ rất hân hạnh được gặp Cầm lão anh hùng, nhưng chẳng hay
người đã nghĩ kỹ chưa mà thách thức như vậy?
Cầm Nguyên Hãn cười ha hà :
- Hành động không suy xét sao gọi là anh hùng! Thế nào, Thiết Cước Hổ
có dám đạp cánh tay này không?
Không trả lời, Lâm Diên Khánh nhìn quanh thấy gần đó có hai cây tòng
gốc lớn độ hai khoanh, liền chỉ tay hỏi Cầm Nguyên Hãn :
- Cầm lão anh hùng thấy hai cây tòng kia chớ?
- Đã đành, sao?
Lẳng lặng, Lâm Diên Khánh nhảy vụt tới, co chân hữu đạp mạnh vào
thân cây tùng đó…